Thứ bảy sau Chúa Nhật 8 Quanh Năm
Mc 11, 27-33
KHIÊM NHƯỢNG

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!
Sau khi cây vả bị khô héo, Chúa đã vào trong đền thờ đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ. Các thượng tế và các bậc kỳ lão trong đền thờ Giêrusalem hội lại để chất vấn và gài bẫy Chúa. Họ hỏi Chúa hai câu: Chúa lấy quyền gì mà làm như vậy, và ai ban quyền đó cho Chúa. Cả hai câu hỏi đều cho thấy ý đồ của họ vốn đã không tin vào Chúa, mà lại còn dồn Ngài vào ngõ bí. Liệu hai câu hỏi này có làm cho Chúa lúng túng không?
Người đang đi trong Đền Thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng Người và hỏi: Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? Đức Giê-su đáp: Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gio-an là do Trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi! Họ bàn với nhau: Nếu mình nói: Do Trời, thì ông ấy sẽ vặn lại: Thế sao các ông lại không tin ông ấy? Nhưng chẳng lẽ mình nói: Do người ta? Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan thật là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: Chúng tôi không biết. Đức Giê-su liền bảo họ: Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.
Chúa đã hỏi ngược lại họ: phép rửa của Gioan bởi trời hay bởi người ta. Câu hỏi này đã thật sự đảo ngược tình thế: Từ một kẻ hăng hái tấn công, nay trở thành một kẻ trầm ngâm suy nghĩ; từ một kẻ giương bẫy hại người, nay chính mình cho chân vào rọ. Trả lời đằng nào cũng chết, bởi trời cũng khó và bởi người thì càng khó hơn. Thế là họ đành phải ngậm đắng nuốt cay, miễn cưỡng trả lời chúng tôi không biết.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết khiêm tốn với chính mình, để con tin cậy vào Chúa. Xin cho con biết khiêm tốn với anh chị em, để con quên mình phục vụ anh chị em. Amen.


